XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



EM CÓ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH P6

Chiều mai chúng tôi sẽ quay trở về thành phố,đáng nhẽ tôi phải tranh thủ cảm nhận hết nơi này nhưng tôi lại thẫn thờ ngồi một mình trong phòng,đến tận khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn,Trang ló đầu vào phòng tôi:

- Mọi người chuẩn bị đi chơi,mày xuống đi.

Tôi lắc lắc đầu,vẻ mệt mỏi.

- Đi đi mày,chưa có chuyện gì cả,anh ấy đã tỏ ra bình thường thì mày cũng phải tỏ ra bình thường chứ.-nó nài nỉ.

Cuối cùng tôi cũng uể oải bước ra khỏi giường

------------------------------------------

Tối nay chúng tôi được dự một phiên chợ năm của người dân khu này,họ có truyền thống cứ ngày này hằng năm lại họp chợ dọc theo sườn núi,ánh sáng được những người bán hàng thắp lên khiến 1 góc ngọn núi như được phủ lớp lụa muôn màu lấp lánh trong đêm.Tiếng cười tiếng nói,tiếng mặc cả,tiếng rao,mùi thơm cây cỏ hòa với mùi đồ ăn,mùi vải,mùi mực…Dường như có thể cảm thấy rõ sự náo nức quyện chặt trong không khí nơi này,khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ lên sự vui vẻ và phấn khích,tự nhiên tôi cảm thấy mọi nỗi buồn của mình đều bị cuốn phăng theo dòng người tấp nập ấy.

- Mày đừng nghĩ linh tinh nữa,anh ấy có chú ý gì đến việc ấy nữa đâu?-cái Trang kéo nhẹ tay tôi.

Đúng vậy thật,anh Long vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra,người ta đã để cho mình thời gian suy nghĩ thì………mình cũng dành đến hạn chót hãy tính.

--------------------------------------

Con bạn ngốc nghếch của tôi,chẳng hiểu là anh Long đã nói cái gì với nó nữa?Sao nó lại cứ suy nghĩ ngẩn ngơ ra thế kia.Thú thực tôi cũng thấy mình rất không đúng khi cứ lôi nó và chuyện này,nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nó không nên dừng lại.Không phải vì bố,chẳng phải vì cái bản cam kết ngớ ngẩn nào đó,mà tôi thực sự cảm thấy nó nhất định sẽ tìm thấy ở 1 trong 2 người ấy tình yêu chân chính của nó.

Mải suy nghĩ,tôi không để ý đã buông tay Vy ra từ lúc nào,thôi chết,nó đi đâu mất rồi:

- Anh Phong,Vy đâu rồi?

Anh ấy cũng ngơ ngác quay sang nhìn tôi

- Anh tưởng em vẫn nắm tay Vy nãy giờ mà?

- Hay nó đi với anh Long và anh Tùng?-tôi vội vã lao lên trước tìm 2 người kia,nhưng họ cũng đang đi 1 mình.

Hoảng hốt,tôi hét to lên:

- Anh Long,anh Tùng,em lạc mất V…Trang rồi ạ.-híc như kiểu phải đi thông báo cho người ta là chính mình bị lạc rồi vậy.

-----------------------------------------

Tôi chăm chú nhìn cái vòng bạc lấp lánh gắn hình cỏ 4 lá lúc lắc xung quanh,vơ tay ra kéo áo cái Trang lại,chẳng kịp ngẩng mặt lên nhìn,tôi vội khoe:

- Mày ơi,cái vòng này đẹp quá,mày nghĩ tao có nên mua không mày?

Bất chợt,1 bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tôi,quay lại nhìn tôi mới nhận ra mình đang nắm áo một người lạ hoắc,hắn ta nhìn tôi,cười cười:

- Bé đi chơi chợ đông thế này mà đi có 1 mình à?Hay đi luôn với anh nhé?

- Ơ,không-tôi cố rụt tay lại,nhưng không được

- Sao mà không?Đi một mình cho nó buồn chết hả em,đi với anh cho vui.

Cái tên điên này bị làm sao vậy chứ (thì bị điên đó),mà anh Long và mọi người đâu cả rồi? Sao lại chỉ còn có mình tôi thế này.Tôi càng cố giằng tay ra khỏi,hắn ta càng thích thú kéo lại,giống hệt như con bọ vậy.

- Anh buông tôi ra-Tôi quát lên

- Sao anh phải buông,là em nắm áo anh kéo lại trước đấy chứ,bé này hay nhỉ-rồi hắn ta lại cười ầm lên,giật mạnh tay tôi về phía người hắn.

Ngay khi tôi nhắm mắt sợ hãi vì chắc chắn sẽ đổ rầm vào người cái tên sở khanh kia thì có 1 bàn tay khác nắm lấy tay tôi,giữ chặt lại.

..................

Chap 15: Đó là bạn gái tôi.

Thiên thần hộ mệnh..à quên……sao chổi hộ mệnh của tôi đã đến,hắn ta giữ chặt lấy tay tôi,nhìn tên kia vẻ đe dọa:

- Buông tay cô ấy ra.

- Sao tao phải buông ?-Thằng kia cũng chẳng vừa

- Vì đây là bạn gái tao

Cái gì?Hắn ta đang nói cái gì vậy chứ?Tôi là bạn gái hắn ta ư?Khuôn mặt nghiêm túc kia bất giác làm tôi thấy hồi hộp vô cùng,là tại bàn tay to lớn của hắn đang nắm gọn lấy tay tôi hay tại câu nói vừa rồi?

Tuy điều ấy làm tôi xúc động đến nỗi chân tay cứng đờ ra nhưng với thằng kia xem ra chẳng xi nhê gì,nó hất hàm cười đểu:

- Chẳng liên quan gì tao,tao cứ thích không buông đấy,thì đã làm sao nào?

- Thì thế này này…

Tùng vừa dứt lời một tiếng "bốp" đanh gọn vang lên,hắn ta kéo tay tôi về đằng sau để xông lên đánh tiếp,thằng kia bị choáng bất ngờ nhưng nó nhanh chóng đứng dậy đỡ cú đấm tiếp theo giơ chân sút thẳng vào bụng Tùng.

Mọi người bu lại mỗi lúc một đông,họ cứ đứng xem và bàn tán,chẳng ai có ý muốn can ngăn hay giúp đỡ gì cả,làm sao bây giờ,tôi phải là thế nào đây?

--------------------------------------------

Long đã đi ngược lại rất lâu rôi mà vẫn chưa nhìn thấy Vy đâu,bây giờ anh đã biết chắc nên gọi cô ấy là gì rồi.

Đám đông trước mặt khiến anh chú ý,có ai đó đang đánh nhau thì phải,linh cảm không lành,anh cố len vào trong.

--------------------------------------------

Tôi đang luống cuống không biết nên làm gì thì thằng kia vớ được thanh gỗ ở đâu lao đến ngay sau Tùng,hoảng sợ tột cùng,chân tôi ríu lên cố đẩy hắn ra khỏi đường đi của cú đánh.

"Bốp… rắc……"

Tôi nhắm chặt mắt nhận cơn đau,nhưng sao không hề thấy?Mở mắt ra,tôi bàng hoàng nhìn những giọt máu đang nhỏ từ cánh tay của anh Long-anh ấy đã đỡ giúp tôi.

- Anh…anh có sao không?-câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.

Tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh ấy,một vết xước dài rướm máu và tua tủa những dằm gỗ cắm vào đấy,vậy mà anh ấy vẫn bình thản:

- Anh không sao- anh ấy mỉm cười.

Thằng kia thấy máu chẳng biết đã lủi đi từ lúc nào.

- Sao anh ngốc thế ,tại sao lại lao vào đỡ cho em chứ-tôi òa lên,chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.

- Anh phải bảo vệ em chứ,em là bạn gái anh kia mà-anh ấy nói rồi ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi đâu biết khi ấy còn có 1 người cũng đang đứng đó,với những đau đớn không chỉ về thể xác

--------------------------------------------

Sau khi quay về nhà băng bó cho anh Long xong,tôi còn cố nán lại hỏi han anh ấy đủ kiểu,mãi tận đến lúc anh ấy bắt tôi đi ngủ tôi mới chịu về phòng.

Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp,lúc tối anh ấy đã nhận tôi là bạn gái anh ấy (>__<.Tôi đành chữa ngượng bằng cách nói cảm ơn anh ấy.May sao ở dưới nhà bỗng có tiếng gọi,tôi chạy vội đi.

-----------------------------------------

Trên xe đi về nhà,mọi người chẳng nói với nhau câu nào,mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong mình.

Chap 16:Cảm xúc

Tôi rất mệt vì chuyến đi dài,thật lạ là lúc đi tôi không hề có cảm giác này,có lẽ tôi bị say xe rồi,nhưng tôi vẫn lăng xăng bê đồ dùm anh Long,anh ấy đang đau thế kia thì làm sao cầm được gì?Chưa kịp chạm vào đống đồ thì tên Tùng đã xách tất tần tật lên:

- Nặng thế này làm sao em cầm được-hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn lại.

- Nhưng ít ra anh cũng đưa 1 ít đây,1 ít thì tôi vẫn cầm được mà-tôi chạy theo

- Em thích cầm lắm hả,vậy thì cầm đi này

Nói là làm,hắn ta tống hết đống đồ sang cho tôi làm tôi suýt ngã ngửa ra sau vì nặng,chưa kịp nói gì hắn ta lại giằng lấy rồi đi lên:

- Biết là nặng như thế nào chưa,để yên anh xách có phải nhanh không.

Ơ,hắn ta cũng có lúc tốt thế này sao?

-----------------------------------------

Sau bữa cơm,anh Long ra ban công đứng,tôi cũng đi theo,tôi phải nói với anh ấy mới được:

- Anh uống cà phê không?-tôi rụt rè đưa cốc cà phê còn nóng cho anh ấy.

- Ừ,anh có-anh ấy cười.

Tại sao anh ấy lúc nào cũng có thể cười nụ cười dịu dàng đó nhỉ?Nụ cười khiến trái tim người khác tan chảy ra được.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

-…..

-…..

- Tại sao lại pha cà phê cho anh mà không phải là sữa?

- Anh thích uống sữa sao?Bình thường em vẫn thấy anh uống cà phê đen mà?

- Nhưng chẳng phải em luôn pha sữa cho mọi người sao?

-…..

-…..

- Em cũng không biết nữa.

Anh ấy nhìn lên bầu trời lấp lánh sao:

- Lúc ở riêng,anh gọi em là Vy nhé?

- Sao anh biết tên em?-tôi ngạc nhiên.

- Anh biết mà-anh ấy nhại giọng một clip quảng cáo,chúng tôi phì cười,không khí ngại ngùng và nặng nề ban nãy tan biến hẳn.-Vy này,anh lạnh quá.

- Ơ,để em vào nhà lấy áo khoác cho anh-tôi dợm bước vào trong-hay mình vào…

Tôi chưa kịp nói hết câu,một cảm giác ấm áp bao quanh lấy cơ thể- anh Long,anh ấy đang ôm tôi từ đằng sau.Tôi thấy choáng váng,tôi thấy ngộp thở trong vòng tay nồng nàn ấy.

- Anh….anh buông em ra-tôi cố nói.

- Một chút thôi……..chỉ 1 chút thôi.

Giọng nói tha thiết quá,ngọt ngào quá,vòng tay anh ấy ấm áp quá,tôi chẳng còn thấy dược điều gì xung quanh nữa,đầu óc trống rỗng,trái tim đập mạnh liên hồi khiến ngực tôi đau nhức,anh ấy ngả đầu lên vai tôi,những sợi tóc vướng vào cổ tôi mang mùi thơm nhẹ,đây là lần đầu tiên tôi ở gần một người con trai đến thế.

-----------------------------------------

Vy đưa cho tôi cốc cà phê đen,cô ấy có vẻ rụt rè như muốn nói điều gì đó,tôi chẳng quan tâm,tôi đề nghị được gọi cô ấy bằng tên thật,cô ấy ngạc nhiên lắm,đôi mắt mở to,nếu tôi nói tôi biết ngay từ lúc đến nhà dì cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?

Trời đêm nay tối thẫm và lạnh,nhưng trời càng tối,ánh sao trong đêm càng trở nên sáng lấp lánh.Chăm chú nhìn những ánh sao,tôi buột miệng:

- Vy này,anh lạnh quá.

Cô ấy dường như đang cố nói điều gì nhưng lúc ấy đành quay đi,cô ấy định lấy áo cho tôi,ngay khi Vy quay lưng lại,cánh tay tôi đã dang ra ôm chặt cô ấy vào lòng.Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.Chỉ rất muốn ôm cô ấy…….Không….không phải tôi muốn ôm cô,người tôi muốn ôm nhất,yêu thương nhất trên đời này mãi mãi chỉ có 1.Đây chỉ là cách thức để tôi làm cho tình yêu ấy trở nên có ý nghĩa mà thôi.

-------------------------------------------

Tôi phải kể cho Trang nghe tất cả,phải nói cho cô ấy biết.Nhưng liệu cô ấy có tin tôi không hay lòng tin và tình cảm mà cô ấy dành cho Long quá lớn?Mà thực sự tình cảm cô ấy dành cho Long là gì?Tôi không biết,không dám chắc,không muốn đoán,không muốn nghe và cũng không muốn thấy.

Tôi chỉ biết,tôi phải nói…..nhưng…nếu Long thực lòng yêu cô ấy thì sao?Những suy nghĩ cứ quấn lấy nhau,chồng chéo lên nhau làm tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.Chuẩn bị bước ra lan can,hình ảnh ấy lập tức làm tôi đứng lại,im lặng trong bóng tối.

Trang đang đứng đó nhưng không chỉ có 1 mình,cô ấy đang đứng trong vòng tay Long,vòng tay siết chặt,những cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy lẫn vào bóng tối khiến tôi không thấy được,nhưng những cảm xúc trong lòng tôi thì rất rõ ràng.Đau….

Không,tôi không có quyền nói điều gì cả,tôi là cái gì chứ?Dù tình yêu của Long là gì chăng nữa,nó cũng đang làm cô ấy hạnh phúc,tôi là cái gì mà dám tước đoạt đi điều đó.

Tôi quay lại,bước lên phòng,im lặng,đeo headphone vào tai,giai điệu quen thuộc vang lên:

Người đàn ông bên cạnh em ra sao?

Hắn ta có làm em khóc

Em yêu,em có nhận ra anh?

Hay em đã lãng quên tất cả?

Anh lo lắng,anh thấy băn khoăn

Anh không thể lại gần

Cũng không thể nói gì với em

Anh ngồi một mình trong đêm dài cố xóa đi

mọi thứ hàng nghìn lần

………

Anh chẳng nuối tiếc gì vì đã yêu em

Hãy chỉ mang theo những kỉ niệm đẹp em nhé

Bằng cách nào đó anh sẽ chịu đựng được

Bằng cách nào đó,anh sẽ đứng dậy được

Cứ như thế rồi em sẽ có được hạnh phúc

…………

Hãy luôn hạnh phúc bên người ấy

Như thế anh sẽ không chìm đắm trong ảo tưởng

Không tiếc nuối,bỏ qua tất cả

Hãy sống tốt để khiến anh ghen tị

Em hãy cứ như bầu trời xanh,như làn mây trắng kia

Em hãy cứ cười như không có chuyện gì xảy ra

…………

Anh mong trái tim anh sẽ dịu lại

Sẽ quên đi tất cả và tiếp tục sống

Những giọt nước mắt sẽ được lau khô

Khi từng ngày trôi qua sẽ không đau đớn đến thế

Nếu không gặp lại nhau..

Anh cầu nguyện cho em…..[/color] Anh có nên rời xa em?.....

---------------------------------------

Cuối cùng anh Long cũng buông tôi ra,anh ấy từ từ xoay người tôi lại đối diện với anh ấy:

- Vy,em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Tôi bối rối,tôi ngỡ ngàng,tôi hạnh phúc,trái tim tôi đã đập nhanh lắm lắm rồi mà tới tận giờ nó vẫn chưa chịu ngừng lại.Anh ấy nâng mặt tôi lên,ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi,đôi mắt ấy sâu quá,nhấn chìm tôi trong muôn vàn cảm xúc. Khuôn mặt anh càng lúc càng gần lại,một nụ hôn? Nụ hôn đầu tiên của tôi?

...................

Chap 17: Cách xa

Tôi đang nghĩ gì vậy?Ý định ban đầu của tôi là nói với anh ấy tôi cần thời gian để suy nghĩ kia mà?Tôi không thể để mọi chuyện đi quá xa được.

Tôi tránh khuôn mặt đang tới gần của anh ấy,nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra,anh ấy có vẻ hơi bất ngờ,có những khi thật sự tôi rất lí trí và bây giờ là một trong những lúc đó.

- Em xin lỗi-tôi lí nhí.

- Không,anh mới nên xin lỗi…em vẫn chưa trả lời mà anh đã..

- Em nghĩ em cần thêm thời gian………..có được không ạ?

Anh ấy cười,nụ cười ấy đẹp quá,dịu dàng quá:

- Dĩ nhiên là được.Anh đợi em đến bao lâu cũng được.

- Cảm ơn anh-tôi mỉm cười.

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

- Từ mai tôi sẽ không ở đây nữa-Tùng nhẩn nha nói

- Tại sao vậy?-tôi ngỡ ngàng.

- Hợp đồng hết hạn rồi mà,cả anh Long cũng vậy-anh ta nhìn tôi-hoặc nếu thích có thể giữ anh Long lại cũng được.

Ánh mắt lãnh đạm,lời nói không chút cảm xúc và kiểu xưng hô không đầu không cuối này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng,hắn ta làm sao vậy chứ? Chẳng nhẽ con trai mà cũng hay thay đổi như thế sao?Thật khó hiểu.Nhưng nghĩ đến việc 2 người dọn đi bất giác tôi thấy lòng trùng xuống,hụt hẫng,từ bao giờ tôi đã bắt đầu quen với việc có 2 người ở bên?Tôi ngớ ngẩn quá,người ta có phải là của tôi đâu mà.

- Vậy 2 người chuyển đi đâu?-tôi hỏi,giọng buồn buồn.

- Thấy cô buồn như vậy chắc Long chẳng nỡ đi đâu.

- Vậy anh có nỡ đi không?

Ôi,tôi đang hỏi cái gì vậy chứ,tôi mong nhận được câu trả lời là gì đây?Nếu anh ta nói không thì sao,mà có thì lại càng thêm buồn thôi mà.

- Cô cũng quan tâm đến tôi sao?-Tùng nói,vẻ chua chát

Sao lại nói tôi như vậy chứ?Tôi có làm cái gì đâu?Con người gì mà kì lạ,thực ra tôi chẳng thể giữ ai ở lại cả,vì anh trai tôi sắp ra đây ở cùng tôi,nếu để anh biết tôi để 2 tên con trai sống trong nhà chắc anh oánh tôi nát đít mất.

- Vậy lúc đánh nhau ở chợ,sao không thèm hỏi tôi lấy 1 tiếng,tôi cũng cứu cô mà?-giọng nói hắn ta đều đều,không tức giận,không mỉa mai,cũng chẳng oán trách gì.

Nhưng sao tôi thấy cái giọng nói ấy cứ khó chịu vô cùng,lúc ấy tôi mải lo cho anh Long quá nên chẳng còn nhớ gì đến xung quanh cả,hình như trước lúc đó Tùng cũng bị đạp vào bụng thì phải.

- Tôi xin lỗi,là tại tôi không tốt.







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!